Pages

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Nước mắt của người vợ bị chồng lập mưu đầu độc vì nghi có "quỹ đen"

Không chỉ đánh đập, có lần gã chồng bạc ác này còn bỏ thuốc bôi cao su có chứa chất độc chết người vào nước uống để đầu độc vợ.

Bỏ thuốc bôi cao su vào ly nước để đầu độc vợ

Theo tin tức từ cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, cơ quan này vừa tiến hành truy xét và bắt giữ nghi phạm Bùi Văn Quế (36 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của Quế, không ai khác chính là vợ của gã. Quế bị người dân vây bắt, bàn giao cho cơ quan công an vì có hành vi truy sát người vợ đã ly hôn.
Tuy nhiên, theo thông tin điều tra, trước đó, đã có lần, với mục đích đầu độc vợ, Quế đã bỏ thuốc bôi cao su (có chứa chất Axit Clohydric có thể gây ngộ độc chết người) vào nước uống của chị này. Tuy nhiên, hành vi bạc ác của Quế chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện.
Câu chuyện đau lòng trên xảy ra tại ấp Đồng Chèo, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Người phụ nữ đáng thương trên là chị Lương Thị Nghĩa (38 tuổi, vợ Quế).
Hình ảnh Nước mắt của người vợ bị chồng lập mưu đầu độc vì nghi có quỹ đen số 1

Chị Nghĩa đau lòng kể chuyện về cuộc đời mình.

Ngồi trong căn nhà của mình, chị Nghĩa gạt dòng nước mắt: “Trước đây, dù bị Quế ngược đãi thậm tệ, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, anh ta sẽ nghĩ lại mà thay tính đổi nết, thế nhưng, tôi chẳng ngờ anh ta có thể bỏ thuốc độc vào ly nước nhằm hạ sát tôi. Sự ngỗ ngược và tàn ác của anh ta khiến người dân địa phương bức xúc nên khi thấy tôi bị truy sát, họ đã bắt, nộp anh ta cho công an”.
Theo lời kể của chị Nghĩa, trước đây, Quế vốn là người hiền lành, chăm chỉ, nhưng chính sự tham lam, ích kỷ đã biến gã thành một kẻ đa nghi, tàn nhẫn. Trước khi bỏ thuốc đầu độc vợ, đã nhiều lần, Quế đánh chị Nghĩa thừa sống thiếu chết.
Nguyên nhân là do sự nghi kị, nhỏ nhen của gã về chuyện tiền bạc. Đơn cử như ngày 15/4, người chị cả của chị Nghĩa đau bệnh phải nằm viện. Thấy vợ xuống bệnh viện thăm chị gái, Quế nghi ngờ vợ lén gửi tiền cho chị gái trị bệnh.
Không dừng lại ở đó, “bốn ngày sau, tức ngày 19/4, anh ta trở lại Bình Phước và bỏ thuốc bôi cao su vào nước uống để đầu độc tôi. Nhưng may mắn người họ hàng của tôi đến chơi và phát hiện ra trong ca nước có sự bất thường, nếu không chẳng biết chuyện gì đã xảy ra”, chị Nghĩa sụt sùi.Sau nhiều lần tra hỏi, dù vợ khẳng định không có chuyện đó, nhưng Quế không tin và hành hung, đánh đập chị tàn bạo. Chịu đựng không nổi, chị buộc lòng phải đưa hai con về Thanh Hóa trốn. Chị Nghĩa được người thân đi cấp cứu, thương tích 7%.
Cho tới khi bị bắt tạm giam, đã 3 lần chị Nghĩa bị người chồng này hành hung, truy sát. Nghiêm trọng nhất là vào đêm ngày 6/5, khi chị Nghĩa đang cạo mủ cao su trong rẫy, thì bị Quế dùng gậy lao vào tấn công. Nghe thấy tiếng chị kêu la, những người xung quanh đã chạy đến giải cứu. Chị Nghĩa được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, thương tích vùng đầu.
Chị Nghĩa kể lại: “Nằm viện một hôm thì tôi xin xuất viện về nhà. Lúc này nhà cửa tài sản đều bị Quế đập phá hết. Theo chú Năm hàng xóm kể lại, thì đêm ấy anh ta về nhà quậy phá, nhưng thấy Quế quá hung hăng nên không ai dám can ngăn”. Ngay sau khi quậy phá, Quế lại trở ra Thanh Hóa.
Xác định không thể chung sống được với gã chồng bạc ác này, chị Nghĩa đã gửi đơn lên tòa án xin giải quyết ly hôn. Đến giữa tháng 7, tòa xử cho chị được ly hôn Quế, đồng thời chị được quyền nuôi con, còn tài sản do hai vợ chồng tự thương lượng. Ban đầu Quế cũng đồng ý tài sản sẽ chia làm đôi, nhưng sau đó, gã lại không đồng ý, và yêu cầu chị Nghĩa phải nhường lại hết toàn bộ tiền tiết kiệm cho gã.
“Khi ra tòa, tôi đã nhận quyền nuôi con, và không yêu cầu anh ta phải phụ tiền nuôi dưỡng hàng tháng cho hai cháu. Nhưng anh ta lại không chịu, muốn độc chiếm tất cả, trong khi đó là tài sản của hai người làm ra lúc chung sống. Từ đó, ngày nào anh ta cũng nhắn tin đe dọa nếu tôi không giao hết tài sản cho anh ta thì anh ta sẽ giết cả nhà, và đặt thuốc nổ cả gia đình anh chị tôi nữa”, chị Nghĩa kể.
Thời điểm ấy, chị Nghĩa và những người thân trong gia đình như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ Nghĩa làm càn, gây án mạng vì sự ngông cuồng, mông muội của hắn. Quá hoảng sợ, chị Nghĩa phải tá túc nhà chị gái, không dám bước chân ra khỏi nhà.
“Ngày 9/8, tôi cùng chị gái xuống ngân hàng có việc riêng. Lúc tôi về nhà lấy giấy tờ, thì Quế cầm dao truy sát. May mắn mọi người đã can ngăn và bắt giữ anh ta giao cho cơ quan công an”, chị Nghĩa kể.
Chân dung gã chồng vũ phu, bạc ác
Hiện tại, Bùi Văn Quế đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, nhưng nỗi ám ảnh vẫn đè nặng tâm trí chị Nghĩa. Từ khi ra tòa ly hôn, căn nhà nhỏ của vợ chồng Nghĩa luôn bị khóa trái cửa. Chị và hai người con phải nương nhờ chị em ruột vì còn chưa ổn định tinh thần, sức khỏe còn yếu.
Chị Lương Thị Nga (43 tuổi, chị gái nạn nhân) cho biết, mấy năm trước, chị Nghĩa gặp Quế khi tuổi đời đã ngót 30. Quen nhau được một thời gian, hai người kết hôn. Quế về ấp Đồng Chèo ở rể. Được cha mẹ chị Nghĩa cất nhà cho rẫy để họ làm vốn. Hai vợ chồng này ngoài làm vườn tược, mùa vụ trong nhà còn đi cạo mủ cao su thuê, chí thú làm ăn nên cuộc sống yên ổn, đầm ấm. Hạnh phúc càng nhân lên khi đứa con trai chào đời.
Những tưởng hạnh phúc ấy sẽ dài lâu, nào ngờ thói xấu nghi kị của Quế châm ngòi cho bi kịch. Quế nghi ngờ vợ có “quỹ đen” mang tiền cho con cháu, anh chị trong nhà. Từ đó, hai vợ chồng sinh ra mâu thuẫn, cãi vã lục đục. Vì sự nhỏ nhen ích kỷ đó của Quế, chị Nghĩa sinh ra buồn phiền.
Thế nhưng, để cuộc sống vợ chồng trở lại ấm êm, nhiều lần, chị Nghĩa nhỏ nhẹ giải thích và khuyên lơn chồng, tuy nhiên, Quế ngày càng bộc lộ thói hằn học cục cằn và thô lỗ. Gã còn cho rằng vì gã ở rể nên bị gia đình vợ coi thường. Từ đó, gã hay kiếm chuyện và đánh vợ không thương tiếc.
Không chỉ đối xử tệ bạc với vợ, Quế còn gây sự với anh chị của vợ. Có thời gian vợ chồng chị Tư (chị ruột của chị Thảo) có chuyện buồn, nên dựng chòi ở tạm trên rẫy. Chị Tư có xin kéo nhờ đường điện từ nhà vợ chồng Quế về dùng. Ban đầu gã đồng ý, tuy nhiên đến lúc chồng chị Tư đang kéo điện thì anh ta lại thay đổi, không nói một lời cầu giao đang đóng, gã bèn mở lên. Hậu quả, anh Tư bị điện giật, rơi từ trên cột điện xuống đất khiến chân bị gãy.
“Ngoài chuyện này, cách đây 4 năm, Quế đã mua 10 lít xăng về đổ thiêu rụi toàn bộ căn nhà của hai vợ chồng. Lần đó, khi chính quyền địa phương đến can thiệp, anh ta còn lao vào hành hung cả công an viên của ấp”, chị Nghĩa nhớ lại.
Theo chị Nghĩa, lần ấy đám tang cha chị được 49 ngày, chị định đưa cha về nhà hương khói, nhưng Quế không đồng ý. Sự quá đáng của Quế đã khiến hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Gã đã mua xăng về đốt nhà mình. Cũng theo chị Nghĩa thì việc Quế bạo hành vợ, đã rất nhiều lần bị chính quyền địa phương đưa ra giáo dục, xử lý, nhắc nhở trước dân, bản thân Quế cũng viết cam kết, hứa sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, bút ký chưa ráo mực thì gã lại tiếp tục giở thói côn đồ với chị Nghĩa.
Theo tìm hiểu được biết, bốn năm trở lại đây, đã ít nhất ba lần chị Nghĩa bị Quế bị đánh đập phải nhập viện. Nhưng vì nghĩ đến tình cảm vợ chồng, và hai con nhỏ nên chị và gia đình đã không tố cáo hành vi này của gã lên công an. Chị Nghĩa cho biết, chị đã cho Quế nhiều cơ hội, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy, và càng ngày càng quá đáng hơn trước.
"Chứng kiến sự đối xử tàn ác của anh ta với tôi nên hàng xóm bức xúc bắt trói và bàn giao Quế cho công an khi Quế truy sát tôi. Tôi chỉ mong pháp luật có biện pháp giáo dục để Quế thay tính đổi nết, trở thành người lương thiện chứ tôi không mong muốn gì hơn”, chị Nghĩa ngậm ngùi.

CSHS "tương kế tựu kế" khiến kẻ bắt cóc con tin…vỡ mộng

Nhận được tin báo của người bị hại Công an huyện An Dương đã mở rộng điều tra, phá nhanh vụ bắt cóc con tin, đòi tiền chuộc, giải cứu an toàn cho 3 con tin và bắt toàn bộ nhóm đối tượng gây án...

Tin báo bất ngờ

Một đêm cuối năm 2012, khi người thân của các anh Nguyễn Khâm Đồng, sinh năm 1991; Nguyễn Khâm Trà, SN 1985, ở xóm 3, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên và anh Nguyễn Hữu Giáp, SN 1995, ở xóm Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đang chìm trong giấc ngủ thì giật mình vì tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Mọi người giật bắn người khi nghe chồng con mình thều thào: “Nếu trong nội nhật ngày mai không lo đủ số tiền 20 triệu đồng và gửi vào số tài khoản 21182050.... của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì sẽ bị bọn chúng chặt tay, chân gửi về”.
Dù chưa kịp hiểu việc gì đã xảy ra nhưng mọi người cũng mường tượng về việc chồng con mình đang bị một nhóm đối tượng côn đồ bắt làm con tin và đòi tiền chuộc. Khổ một nỗi, chồng con đi làm cả năm cũng chưa gửi về cho gia đình được đồng nào và càng không biết tài khoản ngân hàng là cái gì. Bên cạnh đó, một lúc phải lo gấp một số tiền lớn như vậy làm cho mọi người trong gia đình càng thêm rối trí… Nếu không lo cho đủ số tiền để hôm sau chuyển vào tài số tài khoản đó thì tính mạng của chồng con mình sẽ chẳng phải trò đùa đối với bọn đã có dã tâm bắt người, đòi tiền chuộc nếu không “Còn chân thì mất tay”.
Cuối cùng mọi người cũng tìm ra phương án, một mặt tiếp tục liên lạc với bọn bắt cóc để trì hoãn thời gian chuyển tiền, một mặt báo với cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh về việc chồng con mình đang bị bắt cóc, đòi tiền chuộc và bị đe dọa tới tính mạng. Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP. Hải Phòng xét thấy tính nghiêm trọng vụ án đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện An Dương cần phải khẩn trương đấu tranh, điều tra làm rõ để lập phương án giải cứu nạn nhân và trấn áp tội phạm.
Hình ảnh CSHS tương kế tựu kế khiến kẻ bắt cóc con tin…vỡ mộng số 1
Công ty Đóng tàu H.G nơi các nạn nhân vụ bắt cóc từng làm việc
Qua xác minh ban đầu cho thấy kẻ cầm đầu nhóm tội phạm bắt người làm con tin đòi tiền chuộc là Phan Văn Hóa, (Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) không phải ai khác mà chính là “ông chủ” của nhóm nhân công đang bị bắt là con tin. Đầu năm 2011, qua người em rể ở (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) Hóa nhận được việc cai thầu phần nhân công một số công việc như: Sơn, gõ gỉ tàu, phun cát tại Công ty Đóng tàu H.G, thuộc địa phận thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, An Dương, TP. Hải Phòng. Sau đó, Hóa nhờ một bạn tù người Hà Tĩnh trong thời gian ở trại, tìm cho hắn một số lao động phổ thông trong những vùng quê nghèo, không có việc làm với lời hứa: “Bao ăn, ở và mỗi tháng lương từ 3 – 3,5 triệu đồng”.
Tuy nhiên, những lao động từ Hà Tĩnh ra đây làm đều bị Hóa đối xử chẳng ra gì. Ngoài việc thường xuyên chửi mắng, cắt khẩu phần ăn: “Những người làm ca đêm hầu như chỉ có gói mì tôm mà hễ có phản ứng gì liền bị Hóa đánh đập không nương tay. Có người vì không chịu nổi cảnh sống kham khổ và không được trả tiền lương nên lén lấy quần áo, rồi trốn ra đường bắt xe về quê. Nhưng chưa kịp bắt xe đã bị nhóm của Hóa đuổi kịp bắt đưa vào nhà nghỉ đánh một trận tơi bời, rồi còn thách thức nếu lần sau tao thấy mày bỏ trốn tao sẽ cắt gân…” một người trong nhóm công nhân được Hóa đưa ra làm thuật lại.
Siết chặt vòng vâyNgười dân khu vực gần nơi nhóm công nhân này làm cho biết: “Cách đây khoảng 2 tháng có một công nhân của Hóa vì làm vỡ bóng đèn trong quá trình làm việc đã bị Hóa đuổi đánh ngay trên tàu. Bị dồn vào đường cùng người này đã phải nhảy từ chiếc tàu có độ cao hàng chục mét xuống sông, rồi lóp ngóp bơi sang bên kia sông. May mà nhờ có vợ chồng người thuyền chài bơi thuyền ra cứu giúp không thì đã chết chìm xuống sông. Sau đó, người dân địa phương đã thương hại hoàn cảnh của người công nhân đó (bố, mẹ mất sớm, nhà chỉ có 2 anh em) nên đã quyên góp tiền cho người này về quê). Dù hằn học, lượn đảo xung quanh nhưng trước người dân địa phương nên Hóa cũng đành phải để cho người này về quê. Còn việc những gia đình gần công ty thường xuyên có những vị khách không mời mà đến là nhóm công nhân của Hóa vì đói quá phải xin mọi người nấu cơm cho ăn hàng tuần lễ là chuyện thường tình”.
Cũng chính từ những việc làm của Hóa đối với anh em lao động và nhất là số tiền lương đã nhiều tháng nay chưa lĩnh được một đồng nào nên nhóm công nhân (Đồng, Trà, Giáp) đã lập kế hoạch đón đường Hóa để nói chuyện phải quấy. Nắm được quy luật của vợ chồng Hóa ngày chủ nhật về quê em rể ở Vĩnh Bảo ăn chơi, nhậu nhẹt đến thứ 2 thì trở lại và ở luôn tại công ty. Buổi trưa hôm đó thì hai bên giáp mặt, có xảy ra lời qua tiếng lại, rồi ẩu đả. “Thông tin nhanh chóng được quần chúng gọi điện báo cho Công an xã Lê Thiện. Hóa cùng với 3 công nhân trên được đưa về trụ sở công an xã để làm việc. Tại đây, hai bên đã thống nhất cách giải quyết bằng hình thức hòa giải”, ông Nguyễn Hoàng Thêm trưởng Công an xã Lê Thiện xác nhận.
Thay vì đưa nhóm công nhân này trở về nơi làm việc Hóa đã thuê một chiếc taxi của hãng V.G đến tận cổng UBND xã Lê Thiện đón, rồi ép 3 người lên xe. Đồng thời, Hóa gọi điện cho em ruột là Phan Văn Thiên, sinh năm 1988 và em rể Đỗ Ngọc Mạnh (tức Mạnh “cáo”, sinh năm 1963, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự), cùng Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1981, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương với một đối tượng tên Thắng, là bạn của Cương tổ chức bắt giữ nhóm công nhân này để đòi tiền chuộc.
Để đánh lạc hướng điều tra của các cơ quan chức năng chúng liên tục thay đổi địa điểm. Ban đầu, chúng bắt 3 công nhân ra khu vực siêu thị Metro, quận Hồng Bàng để “tra tấn”. Tại đây, sau khi đánh đập 3 công nhân dưới quyền, Hóa yêu cầu nhóm công nhân này phải gọi điện về gia đình để giao nộp mỗi người 20 triệu đồng, chuyển tiền vào số tài khoản của Phạm Thị Bình (em gái Hóa) thì mới được thả. Sau đó, các đối tượng này chuyển địa điểm đến thuê nhà nghỉ Yến Khoa trên địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương làm nơi “giam giữ” chờ tiền của các con tin.
Do gia đình các công nhân chưa nộp được tiền phạt, sáng 10/7, nhóm đối tượng bắt cóc lại tiếp tục chuyển từ nhà nghỉ về nhà Mạnh “cáo” trên địa bàn thôn 5, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo để tiếp tục tra khảo, yêu cầu nhóm công nhân gọi điện về nhà để chuyển tiền nhanh cho chúng.
Từ thông tin của ba gia đình bị hại, cùng với việc sử dụng công nghệ cao trong việc truy tìm dấu vết của nhóm bắt cóc con tin, cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã xác định được nơi ẩn náu của nhóm bắt cóc và tổ chức lực lượng đột kích vào nhà Mạnh, giải thoát an toàn cho ba công nhân trên. Tiến hành bắt khẩn cấp được các đối tượng Hóa, Thiên, Mạnh, Cương. Riêng đối tượng Thắng đã nhanh chân tẩu thoát trước khi lực lượng công an ập vào. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Mạnh, cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương thu giữ được 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 29 viên đạn hoa cải cùng nhiều tang vật vụ án.
Trao đổi với báo Người Đưa tin, một điều tra viên Công an huyện An Dương cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng làm rõ kẻ cầm đầu và giải cứu con tin an toàn. Do vậy, bằng nghiệp vụ, chúng tôi đã "tương kế tựu kế" và phá án thành công. Về các nạn nhân trong vụ bắt cóc, chúng tôi đã trích số tiền để cấp cho mỗi người 500 ngàn đồng để làm lộ phí về quê. Những lao động còn lại, chúng tôi đã liên lạc với Công ty Đóng tàu H.G để bố trí và sắp sếp công việc..."

Vết trượt dài của cô “ô sin” 20 tuổi thành gái “bán hoa”

Bỏ lại đàn em thơ nghèo khó ở quê, Ng. lên phố thị ôm mộng làm giàu. Vất vả, ngược xuôi, nhưng vì không có được lấy một chữ lận lưng, cô đành làm ô sin cho người ta. Cũng chính từ đây, cô gái quê xinh đẹp, ngây thơ không đủ sức chống chọi với những cám dỗ của phố thị xa hoa, khiến cuộc đời thăng trầm qua bao tủi nhục.

Nước mắt chảy dài...

“Ngày ấy, tôi là một gái bán hoa. Rồi cứ thế tôi trượt dài trong lầm lỗi”, Ng. bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình. Với nhan sắc mặn mà, đằm thắm, chẳng mấy chốc cô thôn nữ năm nào thu về cho mình nhiều mối khách sộp. “Lấy thân nuôi miệng”, lúc còn hương còn sắc thì kẻ đón người đưa, lúc mất sắc bay hương thì đứng đường, đứng chợ không ai dòm ngó.
Để chống chọi với những khắc nghiệt đó, những gái bán dâm lọc lõi như cô, phải tự trang bị cho mình những “mánh” riêng. Càng cần tiền, cần khách, cô càng ăn diện, càng “má phấn môi son”, từ ánh đèn vũ trường cho đến ánh điện ngoài phố... vòng xoáy “nghề nghiệp” siết chặt, không có đường lui.
Năm 2005, bị công an bắt, với “thâm niên” trong nghề, Ng. được đưa đi trung tâm Phục hồi nhân phẩm 05-06 (TP.Đà Nẵng) giáo dục. “Ở đó, tôi gặp được nhiều người có hoàn cảnh giống mình. Ăn chơi mà sa ngã, nghèo khó mà bị hãm hại rồi cũng theo đường lầm lạc... Chỉ sau 13 tháng tôi được trả về nhà”, Ng. tâm sự.
Hình ảnh Vết trượt dài của cô “ô sin” 20 tuổi thành gái “bán hoa” số 1

Những con phố đèn đỏ, nơi cô Ng. cùng nhiều gái bán hoa từng có quãng thời gian lầm lỗi

Ngót nghét 30 tuổi với gần 10 năm hành nghề “bán hoa”, sau vài tháng từ trung tâm trở về không đủ sức thay đổi cái “lối mòn” trong tâm thức cô. “Ngựa quen đường cũ”, Ng. lại tìm đến “chốn xưa” dù cho sức đã cạn, sắc đã tàn. Những mặc cảm ê chề, nhục nhã không còn, thế chỗ cho nó là sự lì lợm, bon chen cho “chỗ đứng” của mình trong thế giới “gái đứng đường”.
Tuy vậy, thực tế nghiệt ngã, thái độ từ chính gia đình, người thân khiến cô suy sụp. Với lần vào trại thứ hai này, gia đình, bà con lối xóm đều hay tin, xưa nay cô gái nết na của họ đi làm cái nghề mạt hạng, đáng khinh bỉ. Ngày cô ra trại, không một người thân tới đón. Lạc lõng, buồn tủi, tự trách bản thân, giày xé tâm can cô. Trên con đường làng vốn quen thuộc biết bao, con đường mà ngày xưa cô chạy ù về gọi mẹ thì bây giờ trở nên thật dài, đôi chân cô thật nặng nề để trở về nhà. Đâu đó, vẫn còn tiếng dè bỉu, tiếng mắng nhiếc của chính người thân.Một ngày cuối năm 2011, Ng. bị công an đưa trở lại trung tâm Phục hồi nhân phẩm 05-06 (TP. Đà Nẵng). “Tôi ở trong trại 18 tháng. Nhiều cán bộ bất ngờ vì họ không tin tôi phải vào đây lần thứ hai, bởi ở đợt trước tôi đã cải tạo tốt. Dù vậy, họ vẫn ủng hộ, quan tâm, động viên tôi tái hòa nhập cộng đồng. Chính những cử chỉ, ân tình này đã khiến tôi hối hận, ăn năn, những khao khát hạnh phúc trở lại với tôi, ước mơ làm người lương thiện khiến tôi cố gắng. Ngày trở về, cán bộ nói: “Chúc không phải gặp lại em ở nơi này nữa nhé!”, tôi càng thấy mình còn tràn trề nghị lực sống”, Ng. ngậm ngùi nhớ lại.
Một đại gia đình tử tế không thể chấp nhận được một người con, người cháu như cô. Cam chịu, quyết tâm mà hơn hết là những dòng nước mắt chảy dài bao đêm, cô quyết tâm tự tìm cho mình cuộc sống. Từ bán cà phê đến làm công nhân, từ chạy bàn đến đứng xưởng. Trong túi không có đồng vốn, cô may mắn được địa phương động viên hỗ trợ tiền xóa đói giảm nghèo. Cố gắng làm lụng, Ng. càng được bà con mở lòng, thương yêu hơn. “Con đường hoàn lương đã thật sự đến với tôi. Giờ đây gia đình cũng đã tha thứ cho tôi, tôi cũng có một công việc ổn định, dù thu nhập không cao. Cánh cửa cuộc đời sẽ chẳng bao giờ khép lại đối với bất cứ ai. Đường về sẽ luôn rộng mở với những ai thật sự muốn hoàn lương”, cô chia sẻ.
Bi kịch từ đâu?
Nhân vật mà chúng tôi nhắc đến ở trên là Trần Thị Ng. (SN 1976, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), một điển hình tiên tiến hoàn lương tại địa phương. Lau vội giọt nước mắt trên gò má gầy, khuôn mặt cô trở nên tươi tắn, rạng ngời hơn khi nghe chúng tôi hỏi về chuyện xưa. Có lẽ trong quá khứ biến động của cô, những năm tháng xưa bên gia đình là những kỷ niệm đẹp nhất. Nhưng oái oăm thay, cũng chính những năm tháng xưa ấy ẩn chứa quãng thời gian làm nên bi kịch cuộc đời cô.
40 năm trước, cô sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, lại khó khăn túng thiếu trăm bề. Chưa hết tiểu học, cô bé Ng. bỏ dở để ở nhà phụ giúp cha mẹ, chăm sóc em út. Cuộc sống nghèo nhưng bình thản cứ thế trôi qua, những giấc mơ, hoài bão tạm lắng dần, lắng dần trong cô.
Lớn hơn một chút, khi thấy chúng bạn tung tăng cắp sách lên thành phố học hành, tâm trí cô rộn ràng không yên. Những dự định, ấp ủ thoát nghèo lên thành phố của cô dần dần thành hiện thực khi nhờ một người quen trên thành phố tìm việc. Siêng năng có sẵn, nhưng lại ít chữ nghĩa nên cô về làm ô sin cho một gia đình khi vừa tròn 16 tuổi. Ở cái tuổi trăng rằm rạo rực, cô quen vội với một chàng trai hàng xóm trên thành phố, tình cảm ấy nhanh chóng thành tình yêu. Sau những buổi cùng người yêu lén lút hẹn hò, cô đã mang bầu.
Sự việc vỡ lở, đôi bên gia đình hay tin. Cô bắt đầu mơ về một gia đình nhỏ, hạnh phúc bên “hoàng tử” của mình. Thế nhưng, “một con ô sin, một kẻ nhà quê sao bước nổi vào gia đình giàu có mặt phố mà dám hão huyền”. Nhận những lời cay nghiệt từ gia đình chàng trai, cô vẫn lẳng lặng dọn về chung sống, làm “vợ hờ” cho người ta mà không được hỏi cưới đàng hoàng.
Những tháng ngày cô bụng mang dạ chửa, chồng cô bắt đầu sinh tật lộ rõ bộ mặt của kẻ Sở Khanh. “Từ cờ bạc, rượu chè cho đến đánh đấm, chửi mắng, lăng nhăng, không gì là không có. Sau ba năm, tôi bồng bế con về nhà ngoại. Về quê với con trâu, sào ruộng nhưng chẳng yên ổn với chồng. Suốt ngày anh ta tìm đến gây sự với gia đình, cha mẹ tôi. Chịu không đành, tôi ôm con lên phố xin việc. Đi đến đâu hắn cũng tìm đến phá, tôi chuyển đi chuyển về mấy cũng bị hắn tìm phá. Lâu dần chả ai dám nhận một người như tôi vào làm”.
Ngày cô đói khổ, bất lực nhất chính là ngày cô đến với lầm lỗi. Một buổi chiều mưa như trút nước, Ng. ôm con trốn khỏi khu nhà trọ nơi người chồng vũ phu đứng đợi xin tiền, tình cờ gặp một người thân và được giới thiệu làm việc kiếm tiền. Trong một phút đắn đo, ngoảnh đầu nhìn lại cái hiện tại phũ phàng, cô nhắm mắt đồng ý, đồng ý làm “gái” để trốn khỏi gã chồng Sở Khanh. Và quả thực, hay tin cô làm “gái”, chồng đã không một lần nào bén mảng đến tìm nữa. Ngày đầu còn e dè, thời gian sau cô thành một gái “bán hoa” thứ thiệt, cùng những gian truân trên con đường tìm lại cuộc sống mà chúng tôi đã kể ở phần đầu câu chuyện.
Quyết tâm hoàn lương
Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch hội Phụ nữ xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) xác nhận câu chuyện của Ng.. “Tại địa phương trường hợp chị Ng. là người từng sai lầm trong quá khứ. Thế nhưng, khi trở về địa phương, từ nghị lực bản thân cộng với sự động viên, tạo điều kiện của cán bộ phụ nữ xã, đến nay chị Ng. đã hòa nhập với cuộc sống, là tấm gương của sự hoàn lương”, bà Linh cho biết thêm.

“Bà trùm” ma túy xúc động vào ngày đặc xá nghe tin con đậu đại học

Niềm vui như được nhân đôi với người phụ nữ từng lầm lỡ vì buôn bán ma túy vào ngày đặc xá khi chị nhận được thêm thông tin, con trai út vừa đậu ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học...

Từ cuộc sống khó khăn...

Trong ngày đặc xá, chờ đến lượt được ký vào giấy cởi bỏ áo tù, chị Nguyễn Thị Kim Nguyệt (51 tuổi, phường 8, quận 4, TP.HCM) cho biết: “Tôi rất mừng. Tôi không thể ngờ mình lại nằm trong danh sách được ân xá dịp 2/9. Đây là niềm mơ ước của tất cả những người ngồi tù. Tôi rất cảm ơn Đảng, cảm ơn chính quyền, các cán bộ vì đã thấy được sự ăn năn, hối cải của tôi”.
Nói về cuộc đời truân chuyên của mình, chị Nguyệt kể, dù mang hộ khẩu TP.HCM nhưng cuộc sống gia đình chị vô cùng khó khăn. Cả cha lẫn mẹ đều làm thuê. Số tiền kiếm được ít ỏi, không đủ nuôi đàn con thơ. Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã quen với những buổi thiếu đói. Chị đến trường, chỉ vừa biết mặt chữ thì đành phải nghỉ vì không có tiền đóng học phí.
Lớn lên, dù không sắc nước hương trời nhưng chị cũng được khá nhiều thanh niên tán tỉnh. Chị chỉ mong, phận nữ nhi, kiếm được tấm chồng yêu thương mình là một sự may mắn lớn. Chị sàng qua, lọc lại, cân đo đong đếm tình cảm và nhận ra, trái tim mình rung rinh trước một người đàn ông hơn vài tuổi. “Anh không đẹp trai, không giàu có nhưng qua cách xử sự, quan tâm, tôi cảm nhận được sự chân thành”, chị nói. Hơn một năm cưới nhau, chị sinh hạ một đứa con trai. Sau đó, hai đứa con nữa lần lượt ra đời. Để có tiền nuôi con, chị buôn thúng bán bưng. Riêng chồng chị, làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa điện lạnh. Dù tích cóp, chi tiêu dè dặt nhưng cái nghèo, cái khó cứ đeo đẳng mãi.
Hình ảnh “Bà trùm” ma túy xúc động vào ngày đặc xá nghe tin con đậu đại học số 1

Chị Nguyệt chia sẻ niềm vui được đặc xá

Thời gian trôi, các con lớn dần, cuộc sống có rất nhiều chi phí phải tiêu dùng. Trong khi đó, thu nhập của hai vợ chồng vẫn không thay đổi. Chị hoảng sợ bởi sự túng bấn. Nhiều đêm, chị ôm gối nghĩ, là bậc cha mẹ, không mang lại sự đủ đầy cho con là một sự bất lực lớn.
Đến vết trượt của người đàn bà khốn khó
“Không phải tôi lấy nghèo khó để bào chữa cho hành động sai trái của mình. Nhưng, đây là sự thật. Phải chi, ngày ấy, tôi suy nghĩ, suy xét chín chắn hơn, thì có lẽ đã không đánh đổi chín năm ngồi trong trại giam, gặm nhấm buồn bã, nhớ thương chồng con, tiếc nuối tháng ngày được tại ngoại”, chị Nguyệt chia sẻ.
Nói về lần đầu tiên dính chàm, chị kể: Khoảng tháng 6/2006, một lần sang nhà em gái ruột chơi thì biết cô này là đầu nậu ma túy. Trong lúc ngồi trò chuyện, cô em cho hay, buôn bán “cái chết trắng” có thu nhập “khủng”. “Ngày ấy, ở phường 8, quận 4, số người buôn bán ma túy nhiều lắm! Tôi chỉ nghĩ, họ làm được, mình cũng làm được. Tôi chỉ kiếm đủ số tiền để lo cho các con thì sẽ ngừng”, chị nói.
Không lâu sau, chị gây dựng được hai “cấp dưới” là Lê Thị Hồng Nhung (46 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Vân (40 tuổi) để thu mua và phân phối ma túy. Đến tháng 7/2006, Nhung và Vân tìm được nguồn bán “thân thuộc” là Trần Thế Bạch (69 tuổi) và Đào Văn Thuận (55 tuổi).Với ý nghĩ ấy, chị lao vào buôn bán “bột trắng”. Chị lấy “hàng” của em gái rồi tự tìm mối để phân phối. Lần đầu tiên, bỏ ra 16 triệu đồng, mua 5 cục ma túy, sau khi bán kiếm lời được 500 nghìn đồng, chị lấy tiền lời, mua thức ăn ngon, về nấu cho các con một bữa thật no. Dù sợ hãi với việc làm phi pháp nhưng khi thấy các con no nê, cười tươi, chị lại tự động viên: “Không sao”.
Ngày 16/1/2007, Bạch bị Công an quận 2 bắt tại phòng trọ ở phường Bình Trưng Tây (quận 2). Hôm sau, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Nhung tại khu phố 5, thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè) thu giữ hơn 16g heroin. Đến ngày 18/1/2007, Vân bị bắt giữ. Nhung và Vân khai, nhiều lần mua ma túy của Nguyễn Thị Kim Nguyệt. Cùng ngày, Cơ quan điều tra bắt giữ Nguyệt. Khám xét tại nhà riêng, công an thu giữ 15 cục chất bột màu trắng cân nặng hơn 20,5g và hơn 18 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. Sau đó, đối tượng Bạch cũng bị bắt giữ.
Chị Nguyệt nhớ như in, ra tòa vào ngày 10/4/2008. Hôm ấy, chị cũng như đồng phạm đều thừa nhận hết mọi tội lỗi và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét tất cả các tình tiết vụ án, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyệt 15 năm tù giam, Nhung 13 năm tù giam, Vân 8 năm tù giam, Thuận 8 năm tù giam và Bạch 7 năm tù giam, cùng về tội Buôn bán trái phép chất ma túy.
Gia đình là bệ đỡ hoàn lương
Chị Nguyệt kể, những ngày đầu bị bắt, cứ nghĩ, cuộc đời mình từ đây là chấm dứt. Thế nhưng, ngày ra tòa, được chồng, các con cùng người thân an ủi, động viên, chị tự hứa với lòng phải cải tạo tốt để trở về. Lúc đầu, chị được phân vào đội chăm sóc cây cảnh. Được một thời gian, chị được chuyển sang giúp việc cho cán bộ, rồi chuyển về bộ phận tự quản. Với sự thay đổi lớn trong nhận thức, chị được làm đội trưởng đội phạm nhân chuyên đan ghế ngồi.
Khi sự việc mới xảy ra, chị đã chuẩn bị đến trường hợp xấu nhất, là chồng sẽ tìm một người phụ nữ khác để “thế chỗ”. Và, nếu điều này xảy ra, chị sẽ không trách chồng một lời, vì mình chính là người đẩy cuộc sống gia đình vào bi kịch. Chị chỉ thấy buồn và lo cho cuộc sống của ba đứa con.
Thế nhưng, mọi chuyện nằm ngoài dự đoán. Dù buồn bã nhưng người chồng vẫn hết lòng nuôi ba đứa con.
Thỉnh thoảng, anh lại đưa các con lên thăm chị. Anh luôn động viên, khuyên nhủ vợ không nên có suy nghĩ tiêu cực mà phải lấy đây làm bài học, cải tạo thật tốt, sớm được ân xá trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Chín năm trôi qua, không ít lần, chị rưng rức khóc khi nghĩ về sự chung thủy, yêu thương chồng dành cho mình. Chị cảm thấy tội lỗi, bởi, chính mình đã đẩy ba đứa con rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Từ đó, chị lấy gia đình làm động lực với quyết tâm cải tạo thật tốt, và nữ phạm nhân ấy luôn hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.
Cách đây khoảng chừng một tháng, chị bất ngờ nhận được thông tin mình nằm trong danh sách được ân xá. Đây là điều nằm ngoài mong đợi khiến chị mất ngủ nhiều đêm vì niềm vui khôn tả. Điều đáng mừng hơn, cùng thời điểm, chị Nguyệt nhận được tin vui từ gia đình, đứa con út vừa đậu vào ngành công nghệ thông tin của một trường đại học. Trong khi đó, cậu con đầu vẫn chăm chỉ phụ cha ở tiệm sửa chữa điện lạnh. “Tôi không thể ngờ, chồng mình lại có thể gồng gánh hết mọi việc, nuôi dạy con cái nên người. Và, tôi mừng vì các con có thể vượt qua được điều tiếng của dư luận để có thể thành công như thế”.
Trong niềm vui ấy, chị Nguyệt trút bỏ chiếc áo tù, ký vào giấy được ân xá. Trước khi bước lên xe chở ra cổng, nơi người thân đang đợi, chị bảo: “Chín năm qua là một bài học lớn cho tôi và tôi hy vọng cũng là bài học cho mọi người. Lúc ở trại giam, tôi được dạy nghề may gia công và giày dép. Khi trở về, tôi sẽ kiếm sống bằng chính sức lao động của mình với nghề này. Tôi đã gây ra quá nhiều biến cố cho gia đình. Tôi phải chuộc lỗi lầm, bù đắp lại cho chồng và các con”.
Được ân xá vì cải tạo tốt
Đại tá Trần Hữu Thông (Giám thị trại giam Thủ Đức- TP.HCM) cho biết, trong khoảng thời gian chấp hành án tại trại giam, chị Nguyệt có quá trình phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ. Chị được xếp loại cải tạo tốt và đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung. Đại tá Thông hy vọng, chị Nguyệt cũng như những người được ân xá hòa nhập cộng đồng, trở thành người tốt.

Năm Cam "chém tướng" Hải "bánh": Ván bài lật ngửa

Những ngày trong trại biệt giam, Hải “bánh” mới thực sự hiểu ra rằng, Năm Cam dùng mình theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. Đã đến lúc phải tự nghĩ cách cứu lấy mình…

Phút bù giờ…

Như đã thông tin từ các số báo trước, sau khi Hải “bánh” bị bắt giam, những thông tin về “phao” cứu trợ là ông trùm Năm Cam dường như mất hút. Hải “bánh” ban đầu còn giữ “luật im lặng” để hy vọng Năm Cam sẽ có cách để đưa mình ra khỏi trại giam. Nhưng tất cả đều vô vọng.
Suốt trong thời gian gần nửa năm, Hải “bánh” sống trong cảnh lo âu đôi khi hoảng sợ đến tột dộ vì không biết số phận mình sẽ như thế nào?. Nhiều lúc gã tự nhủ không biết bên ngoài ông trùm Năm Cam có chịu “chạy” cho mình không? Sao tin tức vẫn cứ như chim tăm cá. Lúc này Hải “bánh” gầy sọp đi trông thấy, gã cũng chẳng buồn ăn uống vì lo cho chính số phận của mình.
Hình ảnh Năm Cam chém tướng Hải bánh: Ván bài lật ngửa số 1

Hải "bánh" giúp cán bộ trại giam phát quần áo cho các phạm nhân được đặc xá

Thời gian cứ chậm chạp trôi đi kéo theo những ám ảnh khủng khiếp, một thời tung hoành ngang dọc, nhưng đến khi nằm trong trại biệt giam, Hải “bánh” mới nhận ra rằng: Không có tội ác nào không bị phơi bày, và bản thân gã cũng không hề ít tội. Đến lúc này Hải “bánh” mới thực sự tin rằng, Năm Cam đã không còn coi mình như “anh em” như lời hắn hứa.
Nhưng trong suy nghĩ của một kẻ giang hồ như Hải “bánh”, Năm Cam cũng không thể hiểu hết rằng Hải vẫn còn chiêu bài cuối cùng, đó là “phá luật”. Không cần giấu kỹ những bí mật của ông trùm nữa mà gã sẽ đánh bài ngửa: “Có chết thì cùng chết”.Vậy ra, Hải “bánh” chỉ là con tốt, là hình nhân thế mạng chăng?. Lúc ấy gã hận Năm Cam lắm, bởi Hải “bánh” không thể tin ông trùm lại “vắt chanh bỏ vỏ” với chính gã. Hóa ra Hải “bánh” bị Năm Cam sỏ mũi, dùng kế “nhất tiễn hạ song điêu”, dùng Hải “bánh” diệt Dung Hà rồi dùng uy tín giang hồ để diệt luôn Hải “bánh”.
Chuyện kẻ lại rằng, trong lúc Hải “bánh” đang dao động tâm lý, cũng là lúc các cán bộ trong chuyên án bắt đầu dùng “nhân tâm” để thu phục. Đòn “tâm lý chiến” của Ban chuyên án đã phát huy hiệu quả đến bất ngờ: Hải “bánh” khai tuốt tuồn tuột về ông trùm Năm Cam và từ đây những bí mật về ông trùm chính thức bị lật tẩy.
Lột… “mặt nạ”
Trở lại những diễn biến chính của vụ việc, trong lúc Hải “bánh” đang thực sự dao động thì cũng là lúc Trung tá NguyễnVăn Nên, khi ấy là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang xuất hiện. Bằng tình cảm của mình, vị trung tá này dường như đã khơi dậy những phần lương thiện còn sót lại trong con người Hải “bánh”.
Những câu chuyện rất “tình người” của trung tá Nên khiến Hải “bánh” thực sự xúc động, trong đầu Hải “bánh” không còn sự chống đối mà thay vào đó là những suy nghĩ mông lung, sự hối hận về những tội lỗi mình đã gây ra trong quá khứ.
Một câu chuyện mà báo chí đã từng ghi lại về sự quan tâm của các cán bộ trong chuyên án đối với Hải “bánh” rằng, đợt đó có lần Hải “bánh” đau bụng dữ dội, ngay lập tức các cán bộ đã tận tình cử các bác sĩ đến chạy chữa. Rồi những lúc Hải “bánh” kêu đói bụng thì gã được các cán bộ cho ăn thêm một gói mì.
Sự ưu ái đến bất ngờ này nằm ngoài sự tưởng tượng của Hải “bánh”, lúc ấy gã mới thấm thía cái cảm giác về tình người, sự nhân ái.
Cũng phải khẳng định rằng, các cán bộ trong chuyên án đã xác định Hải “bánh” chính là chiếc khóa cho mọi bí mật, do vậy kế sách “lấy nhu thắng cương” thời điểm ấy là hoàn toàn chính xác.
Hình ảnh Năm Cam chém tướng Hải bánh: Ván bài lật ngửa số 3
Năm Cam bội nghĩa, Hải "bánh" phá "luật im lặng"
Cũng từ đây, Hải “bánh” không còn cứng đầu cứng cổ nữa, dường như gã hiểu, đã đến lúc nói ra toàn bộ sự thật. Hải “bánh” nghĩ rằng, tội lỗi của mình cũng quá nhiều, pháp luật trừng trị là thích đáng. Nhưng kẻ chủ mưu là ông trùm Năm Cam không thể “sống tốt” khi đẩy Hải “bánh” vào bước đường cùng.
Khi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào các cán bộ điều tra, Hải “bánh” khai hết quá trình ra tay với bà trùm Dung Hà cùng những hoạt động đen tối của ông trùm Năm Cam với cơ quan điều tra.
“Luật im lặng” bị Hải “bánh” phá bỏ cũng chỉ vì Năm Cam bội nghĩa. Suy nghĩ của Hải “bánh” thời điểm ấy cũng chính là con đường sống mở ra cho gã sau này. Đó cũng là cái may mắn của Hải “bánh” khi đã tự tìm ra con đường giải thoát cho mình.
Được biết, ngay sau khi có được những nguồn tin và chứng cớ quan trọng thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp cùng nhiều lực lượng chuyên trách khác tiến hành ra quân đồng loạt để thi hành lệnh bắt đối với Năm Cam và đồng bọn.
Những lời khai của Hải “bánh” đã mở ra tất cả các cánh cửa bí mật của “tập đoàn tội phạm Năm Cam”. Từ đây, hàng trăm tên tội phạm khét tiếng chính thức vào tầm ngắm của cảnh sát… Năm Cam cũng không ngờ "ngày tàn" của mình lại đến nhanh như vậy, và ổ khóa bí mật mà hắn tạo dựng bấy lâu là Hải "bánh" đã bị mở toang...
 
Blogger Templates